Wednesday, January 7, 2009

Đầu năm tản mạn chuyện Vô Đề- Nguyen Chi Thien

video

Đầu năm tản mạn chuyện Vô Đề

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Cuộc chiến tranh Vô Đề hai bên phe ta (tử tế) và phe địch (thiếu tử tế) lâu nay pháo qua pháo lại cầm chừng bỗng nhiên trở nên sôi động khác thường trong những ngày trước lễ Giáng Sinh và đầu năm mới Dương Lịch. Cả trong những ngày lễ quốc tế trọng đại thế mà hai phe vẫn không hưu chiến. Đó có phải là điềm gở không kia chứ? Sự thể diễn ra giống y như tình hình VN trước khi ký Hiệp Định Genève. Trước khi kết thúc chiến tranh năm 1954, hai bên lâm chiến bất ngờ kéo nhau vào cái vùng lòng chảo Điện Biên choảng nhau một trận tóe khói, kẻ u đầu sứt trán, người nằm lăn quay đứt hơi, xong rồi mới chịu gác súng. Cuộc chiến võ mồm chung quanh vấn đề Nguyễn Chí Thiện (NCT) thuổng tập thơ Vô Đề của ông Vô Danh xem ra cũng đang diễn ra theo chiều hướng tương tự. Người ta tự hỏi chiến tranh Vô Đề sắp kết thúc rồi chăng?

Trận Đánh Cuối Cùng?

Trước lễ Giáng Sinh, cuộc chiến bùng lên do phe ta (tử tế) chủ động ra lệnh tổng phản công. Hiệu lệnh tấn công là một bài báo cũ nêu ra bằng chứng cùng là hình ảnh khiến phe địch (thiếu tử tế) không còn chối cãi vào đâu được rằng thì là Triệu Lan đích thị là một đại úy công an CS, tên xung kích số một, kẻ đầu sỏ gây sóng gió nhằm hãm hại thơ sĩ NCT, lãnh tụ chống cộng hàng đầu (bà Bút Vàng tấn phong), chiến sĩ chống cộng nhiệt tình (ông Chu Tất Tiến tôn vinh) của cộng đồng chúng ta. Hắn (Triệu Lan) mang rất nhiều tên khác nhau như Thạch Nguyễn, Chu Sa, Bạch Long, Bách Linh v.v. Hắn mạo nhận là nhân viên CIA, FBI để hù thiên hạ. Phe ta trưng dẫn hình ảnh Triệu Lan mang tên Chu Sa tay ôm khẩu súng AK đem ngòm trông dễ sợ, đầu đội nón “phở” (chứ không phải nón cối hay nón tai bèo). Bảo đảm hắn là du kích xã đứt đuôi con nòng nọc. Hắn đứng chụp hình với một tên bộ đội khác trông cũng ba trợn không kém. Bức hình làm tăng sự khả tín về cái lý lịch Việt cộng của Chu Sa hay Thạch Nguyễn.

Bài báo còn cho biết tên Thạch Nguyên này mang lon đại úy công an, được VGCS cho sang Liên Sô học về tình báo, rồi được gởi sang Mỹ hoạt động. Ghê gớm hơn nữa, tên điệp viên Thạch Nguyễn còn mạo nhân là nhân viên CIA và FBI, nhân viên chìm (Detective Undercover). Hắn có đứng chụp chung với một ông cò Mẽo gốc Việt để dựa hơi với dụng ý trá hình làm người Quốc Gia chống cộng chính hiệu Con Nai Vàng ngơ ngác, nhưng không đánh lừa được phe ta. Kinh hoàng hơn cả là hắn còn tự nhận là chuyên viên cố vấn chiến lược cho White House đàng sau hậu trường của TT Bush về tình hình Đông Nam Á và VN. Nhiều người nghe chuyện cho rằng cái tên Thạch Nguyên hay Chu Sa này ngày còn ôm khẩu AK ở trong rừng cao su Chụp bên Kampuchea uống mật gấu hơi nhiều nên hắn mới dám coi trời bằng vung như rứa. Một nguồn tin mật còn cho biết chính Nông Đức Mạnh đầu đảng VGCS tiết lộ rằng hắn (Chu Sa) đã bị mấy ông cò Mẽo tóm cổ từ lâu rồi, và hiện đang bị nhốt nghe đâu như ở nhà đen nhà trắng gì đó. Hàng ngày hắn vẫn uống trà tán phét và coi phim Lộc Đỉnh Ký vói ngài Tông Tông. Tông Tông khoái phim Lộc Đỉnh Ký lắm. Bởi vì hắn bị ông thầy lang tây Tôn Thất Sơn ghép vào cái tội không tử tế, nên Tông Tông không dám thả hắn ra cho hắn đi bậy, sợ đám người tử tế của ông lang tóm được sẽ mần thịt hắn. Đây là tin tức tuyệt mật, chuyện đại sự quốc gia, quí độc giả xem qua xin vui lòng giữ kín dùm, đừng nói lại với ai. Cám ơn nhiều lắm.

Bài báo nói trên phát hành ngày Thursday 16 Jan, 2003 (viết đúng nguyên con tiếng Mỹ) do ông Lê Hoàng Phong tung ra. Tin trong giới ký giả ký thiệt cho hay, ông Phong nắm trong tay rất nhiều trang web không sao đếm hết được. Người ta tính nếu cứ như Stalin nói mỗi cây bút là một sư đoàn thì ông ta hẳn là một vị tư lệnh đông quân vô kể. Đoàn quân này của ông nghe đâu đều mang huy hiệu trên vai áo hình con vịt ngậm trái táo tầu khô. Ông ta xứng đáng được gọi là tư lệnh chiến dịch. Trong bản tin ông Phong viết như đinh đóng cột rằng: “Phong chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề này và sẵn sàng ra hầu tòa án Mỹ nếu người có tên là Chu Sa - Thạch Nguyễn - Bạch Long cho rằng Phong vu khống không đúng sự thật. Phong có đầy đủ bằng chứng và tài liệu phản động của y cùng với chữ ký chủ chính y giả mạo trên tài liệu của CIA và FBI.” Những tài liệu trưng dẫn của phe ta càng giá trị rất cao và có sức thuyết phục cũng không thấp, bởi vì trước hết và trên hết, nó được bảo chứng bởi nhà cựu thẩm phán rất có tên tuổi Quasimodo Tú Gàn. Ngài Quasimodo quả quyết rằng có tình báo VC xâm nhập tờ Saigon Nhỏ và VC giả dạng nhân viên FBI trong hàng ngũ người tỵ nạn từ 25 năm qua. Ngài cũng quả quyết rằng ngài biết Triệu Lan chính là một tên đại úy VC và ngài đã báo cho bà Hoàng Dược Thảo trước rồi nhưng bà này không nghe nên ngài buộc lòng phải ngưng ba hoa trên tờ Saigon Nhỏ. Ôi chao cái tinh thần “nghỉ chơi với CS” của ngài thiệt là cao cả. Ngài thẩm phán lừng danh Quasimodo Tú Gàn vốn được dân giang hồ dở ông dở thằng coi là một vị thánh sống của thời đại, là một người trên thông thiên văn dưói quán địa lý, chuyện trên trời dưới đất không có gì là ngài không biết rành. Ngài đã phán rõ ràng Triệu Lan là tình báo CS vậy thì Triệu Lan phải là tình báo CS thôi, không chạy đi đâu được. Vì thế cho nên phe ta tin lời ngài như tin lời thánh dậy và “hồ hởi phấn khởi” vô cùng.

Như trên cho thấy, bài báo của ông Lê Hoàng Phong gởi ra đầu năm 2003 ngày 16 tháng Giêng nhưng không hiểu sao cuộc tấn công của phe ta đã bị đình hoãn và tất nhiên không mang lại kết quả nào. Nay phe ta hâm lại chiến dịch tổng phản công và muốn để cho có kết quả, Tư lệnh chiến dịch hở ra cho thấy chiến trường sẽ diễn ra tại tòa án Mỹ và ông ta sẵn sàng ra hầu tòa với đầy đủ chứng cớ trong tay. Sau khi bài báo tái xuất giang hồ thì lập tức sĩ khí của phe ta dâng lên cao vời vợi. Bạch đầu quân Nguyễn Phước Đáng hô hào anh em hiền huynh hiền đệ Nguyễn Công Giân và NCT phải thưa bà Hoàng Dược Thảo ra tòa cho biết tay. Tham mưu trưởng chiến dịch, GS Mulberry Sea tỏ ra hết sức lạc quan. Ông nổ như tạc đạn rằng nhờ có chiến dịch nên thơ của hiền huynh trong nước người ta đổ xô đi kiếm mà không ra, khó hơn tụi con nít Saigon ngày xưa lục lọi tìm từng tờ feuilleton chuyện con ma vú dài của cha Trần Du, hay mấy bà sồn sồn xục xạo kiếm ra cho bằng được từng feuilleton Cậu Chó của Trần Đức Lai rồi lén lút đọc ngấu nghiến cho đã nư. Còn sách dịch của ông giáo sư bán đắt như tôm tươi trong giới người Mỹ trắng trên khắp nước, có lẽ chỉ thua Harry Potter mà thôi. Coi bộ phen này phe ta làm ăn khấm khá rồi. Nghề đổ xí ngầu khó kiếm ăn mà có khi còn bị mang tiếng oan nữa. Chủ xị Ban tuyên truyền địch vận của phe ta là nhà văn nhớn 40 năm cầm bút phởn chí quá, lớn tiếng đe dọa những người không tử tế y như thật rằng “Một ngày nào gân đây, anh (ông Nguyễn Phương Hùng) sẽ thấy nhóm người thiếu tử tế kia, khi bị quan Tòa hỏi thăm, liền bị trúng gió, méo miệng, hết nói...Họ viện cớ là "nghi án văn học" ư?”

Như thế thì có thể hiểu được là phe tử tế định đưa vấn đề hiền huynh NCT ra trước ba tòa quan nhớn nước Mỹ thiệt chứ chẳng chơi. Đây có lẽ là trận đánh cuối cùng phe ta quyết tiêu diệt lũ người thiếu tử tế để hiền huynh ung dung lên ngôi lãnh tụ chống cộng số dách của người Annam mình. Mặc dầu thưa kiện có thắng được hay không thì cũng còn phải tùy vào nhiều thứ, ai bị thưa kiện xin cứ cẩn tắc là hơn. Người viết tuy cũng bị liệt vào bọn người thiếu tử tế, nghĩa là có thể bị thưa kiện nhưng xin cứ “vô Tư” đưa ra một vài lời bình loạn để bà con xa gần suy nghĩ thử xem sao.

Kiện Củ Khoai

Chắc chắn chỉ có hiền huynh NCT mới hợp lệ đứng đơn kiện chứ như bà Bút Vàng hay ông Chu Tất Tiến v.v. lấy tư cách gì để thưa gởi. Mà đã gọi là thưa kiện thì quan tòa tối thiểu cũng phải biết một vài yếu tố cần thiết để mà xử. Nếu không thì hiền huynh kiện củ khoai à? Quả thật có nhiều yếu tố phức tạp lắm chứ không chơi đâu.

Trước hết không biết ông NCT kiện tất cả mọi người mà ông lang tây Tôn Thất Sơn đã chỉ điểm và gọi là nhóm người thiếu tử tế hay chỉ kiện vài ba cái tên đầu đảng như bà Hoàng Dược Thảo, ô/b Triệu Lan, Việt Thường v.v.. Nếu kiện cả bọn thiếu tử tế mà ông lang họ Tôn lên danh sách thì chắc chắn sẽ gặp một trở ngại rất lớn mà quan tòa Mỹ nhất định sẽ phải lắc đầu lè lưỡi. Ngay cái thủ tục đầu tiên của tòa án là việc tống đạt trát tòa thôi cũng đã không ổn rồi. Như bà Hoàng Dược Thảo hoặc BS Phùng Văn Hạnh bên Canada chẳng hạn là những người có tên tuổi và cơ sở làm ăn rõ ràng thì chẳng nói làm gì. Nhưng đụng phải cái nhà ông Aladin hay TDCS thì làm sao đây? Quan tòa Mỹ khó có thể tin rằng người VN da vàng mũi tẹt lại có người mang tên Ả Rập râu xồm là Aladin. Địa chỉ cư trú của ông ở đâu, mãi bên Trung Đông hay ở Mỹ. Nếu quan tòa tưởng nhầm Aladin là người Ả Rập thật, Iran hay Irak chẳng hạn, bị cáo không khéo còn mang thêm cái tội khủng bố chưa biết chừng. Như thế là oan ơi Ông Địa lắm. Hay như cái tên TDCS. Tên gì mà chỉ có 4 phụ âm, bố ai mà hiểu nổi. Quan tòa nhất định là sẽ phải khổ công đi tìm tòi, điều tra trong các cộng đồng VN. Nếu hỏi những người tỵ nạn chống cộng đàng hoàng TDCS là ai thì mười phần người ta sẽ nói là: Tiêu Diệt Cộng Sản. Nhưng nếu hỏi dân giang hồ anh chị thì có phần chắc họ sẽ trả lời: Tớ Đếch Có Súng. Còn như nếu gặp phải mấy anh chị du sinh Bắc Kỳ đít lòi cọng rau muống thì trăm phần trăm họ sẽ nói là: Tao Đéo Có Sợ. Cái nhà ông “Tiêu Diệt Cộng Sản” hay “Tớ Đếch Có Súng”, hay “Tao Đéo Có Sợ” phải tìm ở đâu để lôi ông ta ra hầu tòa đây! Người viết vừa đọc câu chuyện ông Ernie Chambers, nguyên TNS tiểu bang Nebraska kiện ông Trời. Quan tòa quận hạt Douglas vò đầu bứt trán không biết ông Trời thực sự là ai và ở đâu nên buộc lòng phải bác đơn khởi tố với lý do: “Bị cáo (Thượng Đế) không có địa chỉ đăng ký và tên tuổi, lý lịch rõ ràng để tòa án có thể liên lạc được theo những nguyên tắc luật định nên tòa phải bác bỏ vì không có cơ sở pháp lý để thụ lý hồ sơ khởi tố… kiện Trời!” Trong vụ kiện những kẻ thiếu tử tế của hiền Huynh NCT có nhiều bị cáo là người ảo giống như Thượng Đế vậy, địa chỉ cư trú lại chỉ thấy ở trên không (internet), không số nhà, không tên đường, không thành phố v.v. Thật là nhiêu khê. Đây mới chỉ là cái problem nhỏ về thủ tục phiên tòa.

Cái problem nội dung phiên xử tức xử về tội gì mới thực sự là quan trọng. Ba cái chuyện đôi co, chửi đổng trên nét sao gọi là tội và là tội gì. Xét cho cùng thì ông NCT chỉ có thể thưa bọn người thiếu tử tế kia tội vu cáo hiền huynh về chuyện ăn cắp thơ mà thôi. Nếu hiền huynh thưa người ta về cái tội này thì có phần chắc là hiền huynh tự đào lỗ chôn mình đấy. Quan tòa chỉ cần hỏi hiền huynh một câu thôi thì hiền huynh nhất định phải ú ớ rồi. Câu hỏi đó là: có bằng chứng gì chứng minh sự việc nguyên cáo đột nhập vào Sứ Quán Anh ở Hànội là thật? Nếu quan tòa còn bồi thêm một câu hỏi khác là có hình ảnh hay nhân chứng nào xác nhận nguyên cáo chính là người đã đột nhập vào sứ quán không thì trăm phần trăm hiền huynh sẽ phải đớ lưỡi thôi. Ông NCT đột nhập và ở trong Sứ Quán hơn một tiếng đồng hồ, lẽ nào người Anh không ghi nhận sự kiện và chụp hình để báo cáo về Bộ Ngoại Giao. Nếu người Anh có chụp hình thì chắc chắn hiền huynh đã hô hoán lên cho thiên hạ biết rồi, còn phải đợi? Vì thế có mà khùng thì hiền huynh mới dám thưa người ta ra tòa. Người viết tin như thế nên muốn bắt chước hiền huynh đánh cá chơi, 1 đồng (one dollar) ăn hai chục (twenty dollars) xem có ai bắt không? Hà mỗ này tiền bạc chỉ có khả năng xài 2 con số thôi nên ta chơi cò con vậy. Phe ta có ngứa mồm chửi Hà mỗ “gà què ăn quyện cối xay” thì xin cứ tự nhiên, Hà mỗ này xin rửa tai nghe.

Chính vì hiền huynh NCT không dám thưa kiện về chuyện ông bị vu cáo ăn cắp thơ, nên lời nhà văn nhớn 4 chục năm viết mướn đe dọa người ta “Một ngày nào gần đây, anh (ông Nguyễn Phương Hùng) sẽ thấy nhóm người thiếu tử tế kia, khi bị quan Tòa hỏi thăm, liền bị trúng gió, méo miệng, hết nói...” chỉ nên coi là chuyện nói đùa chơi cho vui. Có thể hiểu đây là chiến thuật dương đông kích tây của phe ta. Việc thật sự phe ta muốn làm là truy tố tên đại úy tình báo CS Triệu Lan như trong bài báo ông Lê Hoàng Phong hở ra. Cái logic của chiến thuật này là nếu chứng minh được Triệu Lan là tình báo VGCS thì mọi lời tố cáo hiền huynh NCT sẽ trở thành vô nghĩa, không ai tin. Rõ ràng chỉ có CS hoặc tay sai CS mới đánh phá ông NCT thôi, người tỵ nạn ai làm như thế. Kết luận là bọn thiếu tử tế chạy theo Triệu Lan rõ ràng là tay sai CS, phải yêu cầu FBI cho đi nằm ấp hết mới được. Triệt hạ được tên CS nguy hiểm này thì những kẻ a dua sẽ phải câm họng, và địa vị lãnh tụ chống cộng của hiền huynh sẽ vững như kiềng ba chân.

Ai Tù Biết Liền

Mà có thưa kiện Triệu Lan thì đã chắc gì thắng. Nguyên tắc quan trọng nhất của một nhân viên tình báo là giấu kín thân thế và hành tung. Triệu Lan – Chu Sa vỗ ngực xưng mình là tình báo, nhân viên FBI, rồi còn công khai đe dọa bắt người thì là thứ tình báo gì đây. Ở cái xứ Mỹ này mà dám đùa với lửa, dỡn với tử thần sao? Đổ tội mà đổ kiểu đó FBI thiệt nó cười cho. Nếu ngài đại thẩm phán Quasimodo biết rõ sao không mật báo cho phú lít tóm cổ liền, sao lại khua chiêng đánh trống để hắn chuồn mất thì sao. Chuyện Tề Thiên Đại Thánh thế nên chỉ có ông Tú nhà ta mới dám hí hửng thông báo với bàn dân thiên hạ. Người đàng hoàng làm vậy chắc không thể nào không đỏ mặt. Cái lò Yết Kiêu ngày xưa tạo ra một Phạm Xuân Ẩn sao mà tài tình thế. Nếu quả thật hiện nay chúng nặn ra tên điệp viên Triệu Lan – Chu Sa tồi hết chỗ nói thì nên dẹp quách cái cửa tiệm đi cho được việc. Đàng khác nếu đem một tên VC ra tố cáo bảo rằng hắn đánh phá thơ sĩ NCT thì lại càng vô duyên hơn. Bùi Tín đại tá kia chửi Quân Lực VNCH, chửi cả chế độ miền Nam theo Tây theo Mỹ. Nó là tên VC đấy. Nó chửi cả lò nhà mình đấy. Sao những người tử tế như ông Tú không thưa kiện nó đi. Đụng đến NCT là mấy người nhẩy đông đổng lên, bù lu bù loa như cha chết mẹ chết không bằng. Nếu chuyện tố cáo hiền Huynh ăn cắp thơ là có tội thì biết bao nhiêu người đang tố cáo ông Obama xài khai sinh giả để ứng cử tổng thống chắc phải đem chém đầu phanh thây cho bằng hết, không chừa lại mống nào. Còn nếu Triệu Lan – Chu Sa làm bậy khơi khơi như thế mà FBI không biết, đợi đến khi quí ông Lê Hoàng Phong và thẩm phán Quasimodo Tú gàn báo động cũng không buồn ra tay thì cơ quan FBI cũng nên dẹp tiệm quách đi cho xong. Người viết tự hỏi có phải cái tên điệp viên lì lợm này nó đang cố tình thách thức hiền huynh của đám người tử tế? Nó cố ý khiêu khích cho FBI tóm cổ để cùng rủ hiền huynh vô nằm ấp chung cho vui. Biết đâu hắn cũng biết sơ sơ vài con bài tẩy của hiền huynh nên hiền huynh phải sai đàn em nhào ra đánh phủ đầu. Cũng nên lưu ý điểm này là báo nào không chọn mà Triệu Lan chỉ chọn tờ Saigon Nhỏ của bà Hoàng Dược Thảo để đăng bài “đánh phá” ông NCT. Mà bà Hoàng Dược Thảo lại đang lập hồ sơ kết thúc Nghi Án Văn Học để gởi lên cơ quan điều tra liên bang FBI, Quốc Hội Mỹ và cho Bộ Ngoại Giao Anh. Trước sự thể này nhiều người cho rằng FBI bắt buộc phải can thiệp. Kẻ hèn này cho rằng nếu FBI can thiệp thì người nằm ấp chưa biết là ai. Ai tù biết liền à.

Cho đến bây giờ việc FBI có can thiệp hay không thì chưa biết được bởi vì trong vấn đề chính trị cũng như vấn đề an ninh xã hội, rất nhiều khi cớm lại nuôi điệp viên địch hay ngó lơ cho bọn tội phạm hình sự tung hoành mà chẳng làm gì. Để làm gì thì chẳng ai biết. Người tỵ nạn chỉ biết rằng LS Hoàng Duy Hùng tố cáo đảng Việt Tân tàn mạt toàn tội đại hình rất nặng nề có chứng cớ của police Mỹ hẳn hoi, thế mà Việt Tân có sao đâu. Trái lại lâu lâu đảng trưởng Đỗ Hoàng Điềm còn được Tông Tông Bush gọi vô Bạch Cung uống trà tán phét. Thế có kỳ lạ không? Trường hợp NCT được sang Mỹ đi dưới tấm bảng chỉ đường của Diễn Biến Hòa Bình giữa Mỹ và VN thì hiền huynh cứ yên chí lớn, chẳng FBI nào làm phiền hiền huynh đâu. Và nếu đúng là như vậy thì Triệu Lan – Chu Sa cũng cứ vững bụng mà làm FBI giả, miễn là đừng quá lố thôi.

Sẽ có người hỏi rằng tại sao Mỹ và VC lại toa rập với nhau đưa ông NCT sang Mỹ làm gì? Đúng rồi, đã có thằng bạn hỏi Hà mỗ này câu đó. Có gì đâu, ông Mỹ và thằng VGCS lúc này đang dựa lưng nhau để sống. Mỹ cần có một cái tiền đồn (outpost) ở Đông Nam Á để canh chừng thằng TC. Còn thằng VGCS cần một thế lực đủ mạnh chống lưng để khỏi bị thằng đàn anh TC ăn hiếp quá đáng. Công việc này ông Mỹ xài thằng VC chứ không xài ông QG bởi vì VGCS vốn là tụi vong bản từ bản chất, lại tham lam vô chừng nên rất dễ thuê mướn làm tay sai đối với người Mỹ. Trong khi người QG mình tinh thần dân tộc rất cao, nên khó dominate được. TT Ngô Đình Diệm là một chứng minh cụ thể nhất. Trở lực lớn nhất cho chủ trương diễn biến hòa bình giữa Mỹ và VGCS là cộng đồng người Việt tỵ nạn trên đất Mỹ. Bao lâu còn lớp tỵ nạn kiên cường này thì có thể nói chính sách của Mỹ về VN còn bị gây khó dễ và VGCS càng khó khăn hơn. Do đó chủ trương diễn biến hòa bình cần phải dựng lên một lãnh tụ có tầm cỡ cho cộng đồng tỵ nạn. Người được chọn theo bà Bút Vàng là hiền huynh NCT. Hiền huynh có nhiệm vụ phải chống cộng bằng mồm cho hăng theo đúng thị hiếu của cộng đồng, nhưng đồng thời cũng phải kín đáo chui rúc vào từng cá nhân và từng tổ chức ngụy hòa để hoạt động. Chừng nào khối cộng đồng tỵ nạn bớt hung hăng chống cộng đi và thành phần ngụy hòa lan rộng hơn để các kế hoạch của biễn bến hòa bình không còn bị chống đối nữa thì kể như hiền huynh đã “mission accomplie”.

Thế nhưng thiên bất dung gian và người tính không bằng Trời tính. Hiền huynh sang Mỹ nổ quá nên bể mánh hết. Toàn là những chuyện tiền hậu bất nhất, NCT mâu thuẫn với chính NCT. Đối với thằng VGCS thì cái này cũng có cái lý của nó bên trong chứ không phải do thằng VGCS đào tạo nhân viên dở. Nếu NCT được đào tạo đúng tinh thần thơ Vô Đề (hay đúng như ông Vô Danh) thì NCT đã không đi Mỹ. VGCS sợ tác giả Vô Danh có thể trở thành một lãnh tụ đủ tầm vóc đối đầu với chúng nên chúng nhất định phải thủ tiêu ông. Sau đó chúng làm phù phép biến hóa ông thành ra NCT. Hiền huynh chỉ cần lẻm mép, ăn nói trơn tru để mê hoặc được người ta là đủ rồi. Còn những hớ hênh bất nhất và mâu thuẫn của hiền huynh cũng chẳng sao. Mọi sự vẫn tốt cho kế hoạch cả, bởi vì chính những cái đó nó làm giảm giá trị của một thần tượng chống cộng mà mọi người trông đợi như nhân vật Vô Danh, giảm luôn cả cái giá trị của một tập thơ tuyệt vời của nhà thơ. Cả thần tượng chống cộng lẫn thần tượng Văn Thơ sụp đổ và trở nên tầm thường trước mặt những người còn nuôi dưỡng tinh thần chống cộng. Người ta sẽ thất vọng biết bao và lắc đầu ngao ngán: tưởng thế nào chứ cũng chỉ thế thôi!

Kết Luận

Chữ “cũng chỉ thế thôi” là một con dao giết người rất sắc bén. Ai cũng thốt lên như vậy tức là ý chí đã chết rồi. Đánh giá ai cũng thế thôi là mọi hy vọng đã tiêu tan, chuyện đất nước đã hết đường binh. Chán nản và buông xuôi công cuộc chống cộng là điều bọn Việt gian mong muốn nhất. Trong trận đánh cuối cùng mà phe ta cố công dàn dựng để nhất định dành thắng lợi này, nếu các cơ quan công quyền Mỹ nhúng tay vô một cách công bằng và vô tư thì kể như tình hình của đất nước còn có bước chuyển cơ. Còn như nếu họ không nhúng tay vào hoặc can thiệp một cách bất công và thiếu vô tư thì chiến tranh Vô Đề sẽ kết thúc ở trong ngõ cụt, đen còn hơn cái mõm chó.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Sunday, January 4, 2009

Đầu năm tản mạn chuyện Vô Đề




Đầu năm tản mạn chuyện Vô Đề

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Cuộc chiến tranh Vô Đề hai bên phe ta (tử tế) và phe địch (thiếu tử tế) lâu nay pháo qua pháo lại cầm chừng bỗng nhiên trở nên sôi động khác thường trong những ngày trước lễ Giáng Sinh và đầu năm mới Dương Lịch. Cả trong những ngày lễ quốc tế trọng đại thế mà hai phe vẫn không hưu chiến. Đó có phải là điềm gở không kia chứ? Sự thể diễn ra giống y như tình hình VN trước khi ký Hiệp Định Genève. Trước khi kết thúc chiến tranh năm 1954, hai bên lâm chiến bất ngờ kéo nhau vào cái vùng lòng chảo Điện Biên choảng nhau một trận tóe khói, kẻ u đầu sứt trán, người nằm lăn quay đứt hơi, xong rồi mới chịu gác súng. Cuộc chiến võ mồm chung quanh vấn đề Nguyễn Chí Thiện (NCT) thuổng tập thơ Vô Đề của ông Vô Danh xem ra cũng đang diễn ra theo chiều hướng tương tự. Người ta tự hỏi chiến tranh Vô Đề sắp kết thúc rồi chăng?

Trận Đánh Cuối Cùng?

Trước lễ Giáng Sinh, cuộc chiến bùng lên do phe ta (tử tế) chủ động ra lệnh tổng phản công. Hiệu lệnh tấn công là một bài báo cũ nêu ra bằng chứng cùng là hình ảnh khiến phe địch (thiếu tử tế) không còn chối cãi vào đâu được rằng thì là Triệu Lan đích thị là một đại úy công an CS, tên xung kích số một, kẻ đầu sỏ gây sóng gió nhằm hãm hại thơ sĩ NCT, lãnh tụ chống cộng hàng đầu (bà Bút Vàng tấn phong), chiến sĩ chống cộng nhiệt tình (ông Chu Tất Tiến tôn vinh) của cộng đồng chúng ta. Hắn (Triệu Lan) mang rất nhiều tên khác nhau như Thạch Nguyễn, Chu Sa, Bạch Long, Bách Linh v.v. Hắn mạo nhận là nhân viên CIA, FBI để hù thiên hạ. Phe ta trưng dẫn hình ảnh Triệu Lan mang tên Chu Sa tay ôm khẩu súng AK đem ngòm trông dễ sợ, đầu đội nón “phở” (chứ không phải nón cối hay nón tai bèo). Bảo đảm hắn là du kích xã đứt đuôi con nòng nọc. Hắn đứng chụp hình với một tên bộ đội khác trông cũng ba trợn không kém. Bức hình làm tăng sự khả tín về cái lý lịch Việt cộng của Chu Sa hay Thạch Nguyễn.

Bài báo còn cho biết tên Thạch Nguyên này mang lon đại úy công an, được VGCS cho sang Liên Sô học về tình báo, rồi được gởi sang Mỹ hoạt động. Ghê gớm hơn nữa, tên điệp viên Thạch Nguyễn còn mạo nhân là nhân viên CIA và FBI, nhân viên chìm (Detective Undercover). Hắn có đứng chụp chung với một ông cò Mẽo gốc Việt để dựa hơi với dụng ý trá hình làm người Quốc Gia chống cộng chính hiệu Con Nai Vàng ngơ ngác, nhưng không đánh lừa được phe ta. Kinh hoàng hơn cả là hắn còn tự nhận là chuyên viên cố vấn chiến lược cho White House đàng sau hậu trường của TT Bush về tình hình Đông Nam Á và VN. Nhiều người nghe chuyện cho rằng cái tên Thạch Nguyên hay Chu Sa này ngày còn ôm khẩu AK ở trong rừng cao su Chụp bên Kampuchea uống mật gấu hơi nhiều nên hắn mới dám coi trời bằng vung như rứa. Một nguồn tin mật còn cho biết chính Nông Đức Mạnh đầu đảng VGCS tiết lộ rằng hắn (Chu Sa) đã bị mấy ông cò Mẽo tóm cổ từ lâu rồi, và hiện đang bị nhốt nghe đâu như ở nhà đen nhà trắng gì đó. Hàng ngày hắn vẫn uống trà tán phét và coi phim Lộc Đỉnh Ký vói ngài Tông Tông. Tông Tông khoái phim Lộc Đỉnh Ký lắm. Bởi vì hắn bị ông thầy lang tây Tôn Thất Sơn ghép vào cái tội không tử tế, nên Tông Tông không dám thả hắn ra cho hắn đi bậy, sợ đám người tử tế của ông lang tóm được sẽ mần thịt hắn. Đây là tin tức tuyệt mật, chuyện đại sự quốc gia, quí độc giả xem qua xin vui lòng giữ kín dùm, đừng nói lại với ai. Cám ơn nhiều lắm.

Bài báo nói trên phát hành ngày Thursday 16 Jan, 2003 (viết đúng nguyên con tiếng Mỹ) do ông Lê Hoàng Phong tung ra. Tin trong giới ký giả ký thiệt cho hay, ông Phong nắm trong tay rất nhiều trang web không sao đếm hết được. Người ta tính nếu cứ như Stalin nói mỗi cây bút là một sư đoàn thì ông ta hẳn là một vị tư lệnh đông quân vô kể. Đoàn quân này của ông nghe đâu đều mang huy hiệu trên vai áo hình con vịt ngậm trái táo tầu khô. Ông ta xứng đáng được gọi là tư lệnh chiến dịch. Trong bản tin ông Phong viết như đinh đóng cột rằng: “Phong chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề này và sẵn sàng ra hầu tòa án Mỹ nếu người có tên là Chu Sa - Thạch Nguyễn - Bạch Long cho rằng Phong vu khống không đúng sự thật. Phong có đầy đủ bằng chứng và tài liệu phản động của y cùng với chữ ký chủ chính y giả mạo trên tài liệu của CIA và FBI.” Những tài liệu trưng dẫn của phe ta càng giá trị rất cao và có sức thuyết phục cũng không thấp, bởi vì trước hết và trên hết, nó được bảo chứng bởi nhà cựu thẩm phán rất có tên tuổi Quasimodo Tú Gàn. Ngài Quasimodo quả quyết rằng có tình báo VC xâm nhập tờ Saigon Nhỏ và VC giả dạng nhân viên FBI trong hàng ngũ người tỵ nạn từ 25 năm qua. Ngài cũng quả quyết rằng ngài biết Triệu Lan chính là một tên đại úy VC và ngài đã báo cho bà Hoàng Dược Thảo trước rồi nhưng bà này không nghe nên ngài buộc lòng phải ngưng ba hoa trên tờ Saigon Nhỏ. Ôi chao cái tinh thần “nghỉ chơi với CS” của ngài thiệt là cao cả. Ngài thẩm phán lừng danh Quasimodo Tú Gàn vốn được dân giang hồ dở ông dở thằng coi là một vị thánh sống của thời đại, là một người trên thông thiên văn dưói quán địa lý, chuyện trên trời dưới đất không có gì là ngài không biết rành. Ngài đã phán rõ ràng Triệu Lan là tình báo CS vậy thì Triệu Lan phải là tình báo CS thôi, không chạy đi đâu được. Vì thế cho nên phe ta tin lời ngài như tin lời thánh dậy và “hồ hởi phấn khởi” vô cùng.

Như trên cho thấy, bài báo của ông Lê Hoàng Phong gởi ra đầu năm 2003 ngày 16 tháng Giêng nhưng không hiểu sao cuộc tấn công của phe ta đã bị đình hoãn và tất nhiên không mang lại kết quả nào. Nay phe ta hâm lại chiến dịch tổng phản công và muốn để cho có kết quả, Tư lệnh chiến dịch hở ra cho thấy chiến trường sẽ diễn ra tại tòa án Mỹ và ông ta sẵn sàng ra hầu tòa với đầy đủ chứng cớ trong tay. Sau khi bài báo tái xuất giang hồ thì lập tức sĩ khí của phe ta dâng lên cao vời vợi. Bạch đầu quân Nguyễn Phước Đáng hô hào anh em hiền huynh hiền đệ Nguyễn Công Giân và NCT phải thưa bà Hoàng Dược Thảo ra tòa cho biết tay. Tham mưu trưởng chiến dịch, GS Mulberry Sea tỏ ra hết sức lạc quan. Ông nổ như tạc đạn rằng nhờ có chiến dịch nên thơ của hiền huynh trong nước người ta đổ xô đi kiếm mà không ra, khó hơn tụi con nít Saigon ngày xưa lục lọi tìm từng tờ feuilleton chuyện con ma vú dài của cha Trần Du, hay mấy bà sồn sồn xục xạo kiếm ra cho bằng được từng feuilleton Cậu Chó của Trần Đức Lai rồi lén lút đọc ngấu nghiến cho đã nư. Còn sách dịch của ông giáo sư bán đắt như tôm tươi trong giới người Mỹ trắng trên khắp nước, có lẽ chỉ thua Harry Potter mà thôi. Coi bộ phen này phe ta làm ăn khấm khá rồi. Nghề đổ xí ngầu khó kiếm ăn mà có khi còn bị mang tiếng oan nữa. Chủ xị Ban tuyên truyền địch vận của phe ta là nhà văn nhớn 40 năm cầm bút phởn chí quá, lớn tiếng đe dọa những người không tử tế y như thật rằng “Một ngày nào gân đây, anh (ông Nguyễn Phương Hùng) sẽ thấy nhóm người thiếu tử tế kia, khi bị quan Tòa hỏi thăm, liền bị trúng gió, méo miệng, hết nói...Họ viện cớ là "nghi án văn học" ư?”

Như thế thì có thể hiểu được là phe tử tế định đưa vấn đề hiền huynh NCT ra trước ba tòa quan nhớn nước Mỹ thiệt chứ chẳng chơi. Đây có lẽ là trận đánh cuối cùng phe ta quyết tiêu diệt lũ người thiếu tử tế để hiền huynh ung dung lên ngôi lãnh tụ chống cộng số dách của người Annam mình. Mặc dầu thưa kiện có thắng được hay không thì cũng còn phải tùy vào nhiều thứ, ai bị thưa kiện xin cứ cẩn tắc là hơn. Người viết tuy cũng bị liệt vào bọn người thiếu tử tế, nghĩa là có thể bị thưa kiện nhưng xin cứ “vô Tư” đưa ra một vài lời bình loạn để bà con xa gần suy nghĩ thử xem sao.

Kiện Củ Khoai

Chắc chắn chỉ có hiền huynh NCT mới hợp lệ đứng đơn kiện chứ như bà Bút Vàng hay ông Chu Tất Tiến v.v. lấy tư cách gì để thưa gởi. Mà đã gọi là thưa kiện thì quan tòa tối thiểu cũng phải biết một vài yếu tố cần thiết để mà xử. Nếu không thì hiền huynh kiện củ khoai à? Quả thật có nhiều yếu tố phức tạp lắm chứ không chơi đâu.

Trước hết không biết ông NCT kiện tất cả mọi người mà ông lang tây Tôn Thất Sơn đã chỉ điểm và gọi là nhóm người thiếu tử tế hay chỉ kiện vài ba cái tên đầu đảng như bà Hoàng Dược Thảo, ô/b Triệu Lan, Việt Thường v.v.. Nếu kiện cả bọn thiếu tử tế mà ông lang họ Tôn lên danh sách thì chắc chắn sẽ gặp một trở ngại rất lớn mà quan tòa Mỹ nhất định sẽ phải lắc đầu lè lưỡi. Ngay cái thủ tục đầu tiên của tòa án là việc tống đạt trát tòa thôi cũng đã không ổn rồi. Như bà Hoàng Dược Thảo hoặc BS Phùng Văn Hạnh bên Canada chẳng hạn là những người có tên tuổi và cơ sở làm ăn rõ ràng thì chẳng nói làm gì. Nhưng đụng phải cái nhà ông Aladin hay TDCS thì làm sao đây? Quan tòa Mỹ khó có thể tin rằng người VN da vàng mũi tẹt lại có người mang tên Ả Rập râu xồm là Aladin. Địa chỉ cư trú của ông ở đâu, mãi bên Trung Đông hay ở Mỹ. Nếu quan tòa tưởng nhầm Aladin là người Ả Rập thật, Iran hay Irak chẳng hạn, bị cáo không khéo còn mang thêm cái tội khủng bố chưa biết chừng. Như thế là oan ơi Ông Địa lắm. Hay như cái tên TDCS. Tên gì mà chỉ có 4 phụ âm, bố ai mà hiểu nổi. Quan tòa nhất định là sẽ phải khổ công đi tìm tòi, điều tra trong các cộng đồng VN. Nếu hỏi những người tỵ nạn chống cộng đàng hoàng TDCS là ai thì mười phần người ta sẽ nói là: Tiêu Diệt Cộng Sản. Nhưng nếu hỏi dân giang hồ anh chị thì có phần chắc họ sẽ trả lời: Tớ Đếch Có Súng. Còn như nếu gặp phải mấy anh chị du sinh Bắc Kỳ đít lòi cọng rau muống thì trăm phần trăm họ sẽ nói là: Tao Đéo Có Sợ. Cái nhà ông “Tiêu Diệt Cộng Sản” hay “Tớ Đếch Có Súng”, hay “Tao Đéo Có Sợ” phải tìm ở đâu để lôi ông ta ra hầu tòa đây! Người viết vừa đọc câu chuyện ông Ernie Chambers, nguyên TNS tiểu bang Nebraska kiện ông Trời. Quan tòa quận hạt Douglas vò đầu bứt trán không biết ông Trời thực sự là ai và ở đâu nên buộc lòng phải bác đơn khởi tố với lý do: “Bị cáo (Thượng Đế) không có địa chỉ đăng ký và tên tuổi, lý lịch rõ ràng để tòa án có thể liên lạc được theo những nguyên tắc luật định nên tòa phải bác bỏ vì không có cơ sở pháp lý để thụ lý hồ sơ khởi tố… kiện Trời!” Trong vụ kiện những kẻ thiếu tử tế của hiền Huynh NCT có nhiều bị cáo là người ảo giống như Thượng Đế vậy, địa chỉ cư trú lại chỉ thấy ở trên không (internet), không số nhà, không tên đường, không thành phố v.v. Thật là nhiêu khê. Đây mới chỉ là cái problem nhỏ về thủ tục phiên tòa.

Cái problem nội dung phiên xử tức xử về tội gì mới thực sự là quan trọng. Ba cái chuyện đôi co, chửi đổng trên nét sao gọi là tội và là tội gì. Xét cho cùng thì ông NCT chỉ có thể thưa bọn người thiếu tử tế kia tội vu cáo hiền huynh về chuyện ăn cắp thơ mà thôi. Nếu hiền huynh thưa người ta về cái tội này thì có phần chắc là hiền huynh tự đào lỗ chôn mình đấy. Quan tòa chỉ cần hỏi hiền huynh một câu thôi thì hiền huynh nhất định phải ú ớ rồi. Câu hỏi đó là: có bằng chứng gì chứng minh sự việc nguyên cáo đột nhập vào Sứ Quán Anh ở Hànội là thật? Nếu quan tòa còn bồi thêm một câu hỏi khác là có hình ảnh hay nhân chứng nào xác nhận nguyên cáo chính là người đã đột nhập vào sứ quán không thì trăm phần trăm hiền huynh sẽ phải đớ lưỡi thôi. Ông NCT đột nhập và ở trong Sứ Quán hơn một tiếng đồng hồ, lẽ nào người Anh không ghi nhận sự kiện và chụp hình để báo cáo về Bộ Ngoại Giao. Nếu người Anh có chụp hình thì chắc chắn hiền huynh đã hô hoán lên cho thiên hạ biết rồi, còn phải đợi? Vì thế có mà khùng thì hiền huynh mới dám thưa người ta ra tòa. Người viết tin như thế nên muốn bắt chước hiền huynh đánh cá chơi, 1 đồng (one dollar) ăn hai chục (twenty dollars) xem có ai bắt không? Hà mỗ này tiền bạc chỉ có khả năng xài 2 con số thôi nên ta chơi cò con vậy. Phe ta có ngứa mồm chửi Hà mỗ “gà què ăn quyện cối xay” thì xin cứ tự nhiên, Hà mỗ này xin rửa tai nghe.

Chính vì hiền huynh NCT không dám thưa kiện về chuyện ông bị vu cáo ăn cắp thơ, nên lời nhà văn nhớn 4 chục năm viết mướn đe dọa người ta “Một ngày nào gần đây, anh (ông Nguyễn Phương Hùng) sẽ thấy nhóm người thiếu tử tế kia, khi bị quan Tòa hỏi thăm, liền bị trúng gió, méo miệng, hết nói...” chỉ nên coi là chuyện nói đùa chơi cho vui. Có thể hiểu đây là chiến thuật dương đông kích tây của phe ta. Việc thật sự phe ta muốn làm là truy tố tên đại úy tình báo CS Triệu Lan như trong bài báo ông Lê Hoàng Phong hở ra. Cái logic của chiến thuật này là nếu chứng minh được Triệu Lan là tình báo VGCS thì mọi lời tố cáo hiền huynh NCT sẽ trở thành vô nghĩa, không ai tin. Rõ ràng chỉ có CS hoặc tay sai CS mới đánh phá ông NCT thôi, người tỵ nạn ai làm như thế. Kết luận là bọn thiếu tử tế chạy theo Triệu Lan rõ ràng là tay sai CS, phải yêu cầu FBI cho đi nằm ấp hết mới được. Triệt hạ được tên CS nguy hiểm này thì những kẻ a dua sẽ phải câm họng, và địa vị lãnh tụ chống cộng của hiền huynh sẽ vững như kiềng ba chân.

Ai Tù Biết Liền

Mà có thưa kiện Triệu Lan thì đã chắc gì thắng. Nguyên tắc quan trọng nhất của một nhân viên tình báo là giấu kín thân thế và hành tung. Triệu Lan – Chu Sa vỗ ngực xưng mình là tình báo, nhân viên FBI, rồi còn công khai đe dọa bắt người thì là thứ tình báo gì đây. Ở cái xứ Mỹ này mà dám đùa với lửa, dỡn với tử thần sao? Đổ tội mà đổ kiểu đó FBI thiệt nó cười cho. Nếu ngài đại thẩm phán Quasimodo biết rõ sao không mật báo cho phú lít tóm cổ liền, sao lại khua chiêng đánh trống để hắn chuồn mất thì sao. Chuyện Tề Thiên Đại Thánh thế nên chỉ có ông Tú nhà ta mới dám hí hửng thông báo với bàn dân thiên hạ. Người đàng hoàng làm vậy chắc không thể nào không đỏ mặt. Cái lò Yết Kiêu ngày xưa tạo ra một Phạm Xuân Ẩn sao mà tài tình thế. Nếu quả thật hiện nay chúng nặn ra tên điệp viên Triệu Lan – Chu Sa tồi hết chỗ nói thì nên dẹp quách cái cửa tiệm đi cho được việc. Đàng khác nếu đem một tên VC ra tố cáo bảo rằng hắn đánh phá thơ sĩ NCT thì lại càng vô duyên hơn. Bùi Tín đại tá kia chửi Quân Lực VNCH, chửi cả chế độ miền Nam theo Tây theo Mỹ. Nó là tên VC đấy. Nó chửi cả lò nhà mình đấy. Sao những người tử tế như ông Tú không thưa kiện nó đi. Đụng đến NCT là mấy người nhẩy đông đổng lên, bù lu bù loa như cha chết mẹ chết không bằng. Nếu chuyện tố cáo hiền Huynh ăn cắp thơ là có tội thì biết bao nhiêu người đang tố cáo ông Obama xài khai sinh giả để ứng cử tổng thống chắc phải đem chém đầu phanh thây cho bằng hết, không chừa lại mống nào. Còn nếu Triệu Lan – Chu Sa làm bậy khơi khơi như thế mà FBI không biết, đợi đến khi quí ông Lê Hoàng Phong và thẩm phán Quasimodo Tú gàn báo động cũng không buồn ra tay thì cơ quan FBI cũng nên dẹp tiệm quách đi cho xong. Người viết tự hỏi có phải cái tên điệp viên lì lợm này nó đang cố tình thách thức hiền huynh của đám người tử tế? Nó cố ý khiêu khích cho FBI tóm cổ để cùng rủ hiền huynh vô nằm ấp chung cho vui. Biết đâu hắn cũng biết sơ sơ vài con bài tẩy của hiền huynh nên hiền huynh phải sai đàn em nhào ra đánh phủ đầu. Cũng nên lưu ý điểm này là báo nào không chọn mà Triệu Lan chỉ chọn tờ Saigon Nhỏ của bà Hoàng Dược Thảo để đăng bài “đánh phá” ông NCT. Mà bà Hoàng Dược Thảo lại đang lập hồ sơ kết thúc Nghi Án Văn Học để gởi lên cơ quan điều tra liên bang FBI, Quốc Hội Mỹ và cho Bộ Ngoại Giao Anh. Trước sự thể này nhiều người cho rằng FBI bắt buộc phải can thiệp. Kẻ hèn này cho rằng nếu FBI can thiệp thì người nằm ấp chưa biết là ai. Ai tù biết liền à.

Cho đến bây giờ việc FBI có can thiệp hay không thì chưa biết được bởi vì trong vấn đề chính trị cũng như vấn đề an ninh xã hội, rất nhiều khi cớm lại nuôi điệp viên địch hay ngó lơ cho bọn tội phạm hình sự tung hoành mà chẳng làm gì. Để làm gì thì chẳng ai biết. Người tỵ nạn chỉ biết rằng LS Hoàng Duy Hùng tố cáo đảng Việt Tân tàn mạt toàn tội đại hình rất nặng nề có chứng cớ của police Mỹ hẳn hoi, thế mà Việt Tân có sao đâu. Trái lại lâu lâu đảng trưởng Đỗ Hoàng Điềm còn được Tông Tông Bush gọi vô Bạch Cung uống trà tán phét. Thế có kỳ lạ không? Trường hợp NCT được sang Mỹ đi dưới tấm bảng chỉ đường của Diễn Biến Hòa Bình giữa Mỹ và VN thì hiền huynh cứ yên chí lớn, chẳng FBI nào làm phiền hiền huynh đâu. Và nếu đúng là như vậy thì Triệu Lan – Chu Sa cũng cứ vững bụng mà làm FBI giả, miễn là đừng quá lố thôi.

Sẽ có người hỏi rằng tại sao Mỹ và VC lại toa rập với nhau đưa ông NCT sang Mỹ làm gì? Đúng rồi, đã có thằng bạn hỏi Hà mỗ này câu đó. Có gì đâu, ông Mỹ và thằng VGCS lúc này đang dựa lưng nhau để sống. Mỹ cần có một cái tiền đồn (outpost) ở Đông Nam Á để canh chừng thằng TC. Còn thằng VGCS cần một thế lực đủ mạnh chống lưng để khỏi bị thằng đàn anh TC ăn hiếp quá đáng. Công việc này ông Mỹ xài thằng VC chứ không xài ông QG bởi vì VGCS vốn là tụi vong bản từ bản chất, lại tham lam vô chừng nên rất dễ thuê mướn làm tay sai đối với người Mỹ. Trong khi người QG mình tinh thần dân tộc rất cao, nên khó dominate được. TT Ngô Đình Diệm là một chứng minh cụ thể nhất. Trở lực lớn nhất cho chủ trương diễn biến hòa bình giữa Mỹ và VGCS là cộng đồng người Việt tỵ nạn trên đất Mỹ. Bao lâu còn lớp tỵ nạn kiên cường này thì có thể nói chính sách của Mỹ về VN còn bị gây khó dễ và VGCS càng khó khăn hơn. Do đó chủ trương diễn biến hòa bình cần phải dựng lên một lãnh tụ có tầm cỡ cho cộng đồng tỵ nạn. Người được chọn theo bà Bút Vàng là hiền huynh NCT. Hiền huynh có nhiệm vụ phải chống cộng bằng mồm cho hăng theo đúng thị hiếu của cộng đồng, nhưng đồng thời cũng phải kín đáo chui rúc vào từng cá nhân và từng tổ chức ngụy hòa để hoạt động. Chừng nào khối cộng đồng tỵ nạn bớt hung hăng chống cộng đi và thành phần ngụy hòa lan rộng hơn để các kế hoạch của biễn bến hòa bình không còn bị chống đối nữa thì kể như hiền huynh đã “mission accomplie”.

Thế nhưng thiên bất dung gian và người tính không bằng Trời tính. Hiền huynh sang Mỹ nổ quá nên bể mánh hết. Toàn là những chuyện tiền hậu bất nhất, NCT mâu thuẫn với chính NCT. Đối với thằng VGCS thì cái này cũng có cái lý của nó bên trong chứ không phải do thằng VGCS đào tạo nhân viên dở. Nếu NCT được đào tạo đúng tinh thần thơ Vô Đề (hay đúng như ông Vô Danh) thì NCT đã không đi Mỹ. VGCS sợ tác giả Vô Danh có thể trở thành một lãnh tụ đủ tầm vóc đối đầu với chúng nên chúng nhất định phải thủ tiêu ông. Sau đó chúng làm phù phép biến hóa ông thành ra NCT. Hiền huynh chỉ cần lẻm mép, ăn nói trơn tru để mê hoặc được người ta là đủ rồi. Còn những hớ hênh bất nhất và mâu thuẫn của hiền huynh cũng chẳng sao. Mọi sự vẫn tốt cho kế hoạch cả, bởi vì chính những cái đó nó làm giảm giá trị của một thần tượng chống cộng mà mọi người trông đợi như nhân vật Vô Danh, giảm luôn cả cái giá trị của một tập thơ tuyệt vời của nhà thơ. Cả thần tượng chống cộng lẫn thần tượng Văn Thơ sụp đổ và trở nên tầm thường trước mặt những người còn nuôi dưỡng tinh thần chống cộng. Người ta sẽ thất vọng biết bao và lắc đầu ngao ngán: tưởng thế nào chứ cũng chỉ thế thôi!

Kết Luận

Chữ “cũng chỉ thế thôi” là một con dao giết người rất sắc bén. Ai cũng thốt lên như vậy tức là ý chí đã chết rồi. Đánh giá ai cũng thế thôi là mọi hy vọng đã tiêu tan, chuyện đất nước đã hết đường binh. Chán nản và buông xuôi công cuộc chống cộng là điều bọn Việt gian mong muốn nhất. Trong trận đánh cuối cùng mà phe ta cố công dàn dựng để nhất định dành thắng lợi này, nếu các cơ quan công quyền Mỹ nhúng tay vô một cách công bằng và vô tư thì kể như tình hình của đất nước còn có bước chuyển cơ. Còn như nếu họ không nhúng tay vào hoặc can thiệp một cách bất công và thiếu vô tư thì chiến tranh Vô Đề sẽ kết thúc ở trong ngõ cụt, đen còn hơn cái mõm chó.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

video